Chu Vũ Phong nhướng mày cốc đầu Chu Mặc, “Nói nhảm, ba hỏi bây giờ nó thế nào, không có bảo con đánh giá tính cách của nó.”
Chu Mặc nhún nhún vai, “Tình huống của cậu ta cũng không tốt cho lắm, vừa tới đây vẫn chưa quen với thời tiết, ói mửa tiêu chảy suốt đêm, tinh thần không tốt, con đến tiệm thuốc mua ít thuốc cho cậu ấy, sau đó dẫn cậu ấy tới quán ăn trước kia ba cậu ấy thường xuyên tới, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”
Chu Vũ Phong gật đầu, “Vậy còn nghe được,” dừng một chút, “Nó là con trai của Thiệu Trường Canh, cũng xem như là ‘con ruột’ của ba, con phải xem nó như ‘em ruột’, hiểu chưa?”
“Biết rồi biết rồi, cậu ấy là con trai bảo bối của sư huynh của ba, con chăm sóc cậu ấy nhiều hơn cũng là chuyện đương nhiên.”
Chu Mặc trở về phòng tắm, Chu Vũ Phong tiếp tục lại bấm điện thoại gọi cho Thiệu Trường Canh.
Thanh âm truyền đến mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng vẫn lộ rõ sự quan tâm.
Chu Vũ Phong nói: “Tôi bảo Tiểu Mặc dùng thân phận hội trưởng hội du học sinh tới xem nó, nó vừa tới đây chưa quen với thời tiết, hôm qua hình như ăn đồ bẩn bị tiêu chảy, nghe nói vừa ói vừa tiêu chảy suốt cả đêm. . . . . .”
Thiệu Trường Canh nhướng mày, “Nghiêm trọng vậy sao?”
“Cũng không đến nỗi, Tiểu Mặc đã mua thuốc cho nó, còn dẫn nó đi ăn cháo, bây giờ tinh thần của nó đã tốt hơn rồi, chắc do hôm qua ăn uống lung tung nên mới bị vậy, chưa tới mức viêm ruột.”
Thanh âm truyền lại thở phào nhẹ nhõm, “À, vậy tốt rồi.”
Chu Vũ Phong im lặng, đột nhiên hỏi: “Nếu anh quan tâm nó như vậy, sao không qua đây với nó? Theo tôi được biết, thầy vẫn luôn muốn anh qua đây tham gia nghiên cứu, ở chỗ thầy không đủ người, nhất là người có tài như anh. . . . . .”
“Trong nước còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, tạm thời tôi không đi được.” Thiệu Trường Canh trầm giọng đáp, “Thiệu Vinh ở đó nhờ cậu để ý giùm, nếu có vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Chu Vũ Phong cười nói: “Yên tâm đi, con của sư huynh, tôi dĩ nhiên sẽ xem nó như con ruột.”
Thiệu Trường Canh cười cười, “Cậu vẫn nói nhiều giống như trước kia.”
“. . . . . . Thói quen rất khó đổi.” Chu Vũ Phong dừng một chút, “Đúng rồi, bệnh của ba anh. . . . . Lúc trước tôi đến bệnh viện xem rồi, có vẻ là đúng như lời anh nói, có chút dấu hiệu khác thường.”
Thiệu Trường Canh trầm mặc, “Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng.”
“Cứ vậy đi, nếu Thiệu Vinh xảy ra chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh.”
“Tốt, cảm ơn.”
Sau khi cúp điện thoại, Thiệu Trường Canh khẽ thở dài, thả di động lên bàn.
Chu Vũ Phong là một trong những người bạn thân nhất lúc hắn còn du học ở Anh, đệ tử cuối cùng của giáo sư Johnson, coi như là đàn em trực hệ của hắn. Năm đó một mình Chu Vũ Phong ở nước ngoài, Thiệu Trường Canh vẫn luôn quan tâm tới đàn em này, tuy nói hai người là sư huynh đệ, nhưng tình cảm cũng không kém anh em ruột là bao.
Lần trước Thiệu An Quốc chẩn đoán bị bệnh Alzheimer cũng do Chu Vũ Phong hỗ trợ liên lạc bệnh viện, bây giờ Thiệu Vinh ra nước ngoài du học, Thiệu Trường Canh lại tìm hắn lần nữa, một phần cũng vì con trai Chu Mặc của hắn vừa lúc học ở đại học đó.
Nói cho cùng, Thiệu Vinh một mình ở nước ngoài, Thiệu Trường Canh cũng không yên tâm, vì vậy mới nhờ bạn thân chăm sóc cậu.
Sau khi nghe nói một mình cậu ngã bệnh ở nước Anh, vừa ói vừa tiêu chảy suốt đêm, tinh thần kém đến mức ngay cả cơm cũng ăn không ngon, Thiệu Trường Canh cảm thấy rất đau lòng, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cậu ôm cậu thật chặt vào trong ngực.
Nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo kiềm chế xúc động đó.
Cách làm lạt mềm buộc chặt này, có lẽ có chút tàn nhẫn đối với Thiệu Vinh.
Từ nhỏ đến lớn vẫn ở bên cạnh baba, đứa nhỏ được bảo vệ cẩn thận, trong lúc bất chợt mất hết tất cả màn chắn, một mình đối mặt với tất cả khó khăn. . . . . .
Giống như thực vật sinh trưởng trong lồng kính bất ngờ bị đẩy ra ngoài mưa gió bão bùng.
Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng mà. . . . . .
Muốn nó nhanh chóng lớn lên, chỉ còn cách này mà thôi.
Thật ra lúc quan hệ của hai người xảy ra vấn đề, Thiệu Trường Canh đã bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về chuyện này.
Cách hắn đối xử với Thiệu Vinh có phải hơi quá hay không?
Sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, Thiệu Trường Canh đã nhanh chóng phát hiện được mấu chốt dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.
Đêm hôm đó, nếu không phải mình quá tức giận rồi cường ngạnh chiếm đoạt cậu, mà là kiên nhẫn dịu dàng giải thích tình cảm và suy nghĩ của mình, có lẽ mọi chuyện đã không tệ như ngày hôm nay.
Dục vọng độc chiếm mãnh liệt và phương thức xử sự giống như người lãnh đạo nắm giữ tất cả của hắn đã vô tình bảo hộ Thiệu Vinh quá chặt.
Điểm mấu chốt chính là ở đó, Thiệu Vinh không phải là một con thú cưng ngoan ngoãn.
Mặc dù đa số cậu đều rất nghe lời, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi như vậy. Mặc dù cậu luôn rất ngoan ngoãn, không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi không phản kháng. Thiệu Vinh là một người, bất kể gần gũi với bạn như thế nào, cũng muốn có không gian riêng của mình, không thể dùng sức mạnh để ép buộc tình cảm của cậu.
Vì vậy, loại phương pháp độc chiếm quá mức như thế đã tổn thương cậu rất nặng, thậm chí còn khiến cậu sinh ra suy nghĩ cực đoan “tôi chỉ là thú cưng không có nhân quyền.”
Hơn nữa, tối hôm đó không để ý tới suy nghĩ của cậu rồi cường ngạnh chiếm đoạt cậu, không chỉ tổn thương thân thể cậu, quan trọng hơn đã xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu, cũng đập nát luôn một chút lòng tin cuối cùng mà cậu dành cho hắn.
Thiệu Vinh không thể tiếp nhận được rồi càng trốn càng xa. . . . . .
Cũng là một loại biểu hiện rất bình thường đi?
Mặc dù biết ngay thời khắc quyết định mà mình lại hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến sai lầm như vậy, nhưng dù sao Thiệu Trường Canh cũng là người cao ngạo, hắn không muốn nói xin lỗi Thiệu Vinh trước ánh mắt lạnh như băng của cậu. . . . . .
Chỉ còn cách xử lí đoạn quan hệ này, cho cả hai thời gian bình tĩnh lại.
Hơn nữa còn có ân oán của Thiệu gia và Tô Tử Hàng, thái tử đột nhiên về nước, cái chết của Trần Đan. . . . . . Những việc này cũng làm cho Thiệu Trường Canh cảm thấy bất an, cảm giác thái tử sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thiệu gia như vậy.
Đoạn tuyệt quan hệ với Thiệu Vinh, cũng coi như giúp cậu không bị dính líu.
Mặc dù ngoài mặt làm ra bộ dáng lạnh lùng chẳng quan tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thiệu Vinh, hắn vẫn không nhịn được mềm lòng.
Thiệu Vinh vốn không biết, “Thiệu tiên sinh” mà cậu gọi, phải cố gắng kiềm chế bao nhiêu mới có thể ngăn bản thân mình không chạy đến hôn cậu, ôm cậu thật chặt.
Mỗi lần như vậy Thiệu Vinh ngu ngốc đều dùng ánh mắt khẩn trương lo sợ nhìn hắn. . . . . .
Cái loại vẻ mặt đó không khác gì đang thách thức tự chủ của người khác. . . . . .
Bây giờ một mình cậu ở Anh, may mà vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của mình.
Tin rằng không bao lâu nữa. . . . . . Nhóc con đơn thuần sẽ nghĩ thông suốt mọi chuyện, chủ động nhào vào ngực mình.
Thật ra thì cũng rất nhớ nó.
Nhất là khi nghĩ đến một mình nó sống ở nơi đất khách xa lạ, sẽ không nhịn được cảm thấy đau lòng.
Bất quá, nếu không hạ quyết tâm, nó sẽ mãi mãi không nhận ra được tầm quan trọng của mình.
Nghĩ tới Thiệu Vinh ở xa tít bên kia trái đất, nói không chừng đang len lén nhớ nhung mình, tâm tình Thiệu Trường Canh lúc này mới tốt hơn một chút.
Nhìn dòng chữ “nhất thế bình an” trên tờ giấy treo trên tường, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt nghiêm túc của Thiệu Vinh lúc dùng bút lông viết xuống bốn chữ này.
Hắn còn nhớ rõ lúc đó cậu nói: “Hi vọng baba có thể mãi luôn bình an.”
Thật ra, cái mà baba của con muốn, không phải là cả đời bình an.
Mà là có thể cùng con sống hạnh phúc mãi mãi.
Chương 62
Sau khi nhập học, Thiệu Vinh và các du học sinh từ khắp mọi nơi chính thức bắt đầu kiếp sống của học sinh ngành y.
Trong buổi lễ khai giảng, tất cả học sinh mới đều phải đứng trước quảng trường của trường học nghiêm túc đọc lời tuyên thệ của học sinh ngành y ——
Health related, life entrusted.
(Liên quan đến sức khỏe, giao phó cả sinh mạng)
The moment I step into the hallowed medical institution, I pledge solemnly:
(Từ lúc bước chân vào học viện y học thiêng liêng này, tôi nghiêm túc cam đoan rằng)
I will volunteer myself to medicine with love for my motherland and loyalty to the people.
(Tôi sẽ tình nguyện hiến dâng bản thân mình cho y học vì tình yêu dành cho tổ quốc và lòng trung thành với mọi người)
I will scrupulously abide by the medical ethics. . . . . .
(Tôi sẽ thận trọng tuân theo đạo đức ngành y)
Nghe lời tuyên thệ của các bạn xung quanh, trong lòng Thiệu Vinh cũng cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết.
Nắm chặt nắm tay cùng tuyên thệ, Thiệu Vinh hứa thầm trong lòng, nhất định phải vượt qua tất cả áp lực học tập, cố gắng lấy học vị, làm một bác sĩ tốt trong tương lai.
Có điều, ngày xưa mong muốn học y cũng là vì Thiệu Trường Canh, hôm nay loại ước mong trở nên thật buồn cười…
So với người Tô gia làm cảnh sát cả ngày tiếp xúc với tội phạm, so với người An gia làm kinh doanh cả ngày tính toán mất bao nhiêu tiền, thật sự cậu muốn làm một bác sĩ bình thường hơn. Trong tương lai không xa, cậu sẽ lấy được bằng bác sĩ, mặc áo blouse trắng ngồi trong văn phòng bệnh viện, cẩn thận xử lý các loại bệnh, chữa trị cho những bệnh nhân cần giúp đỡ.
—— Đó là cuộc sống mà cậu muốn, cuộc sống phong phú mà yên tĩnh.
Có lẽ do bị Thiệu Trường Canh gián tiếp ảnh hưởng, Thiệu Vinh có cảm giác rất tốt đối với loại công việc này.
Nhưng vậy thì sao?
Mặc kệ cái gọi là mong ước ban đầu, nếu đã lựa chọn con đường này thì phải kiên trì đi tiếp.
Đúng như dự đoán của Thiệu Trường Canh, sau khi mất đi sự che chở của người cha, Thiệu Vinh bắt đầu nhanh chóng lớn lên.
Qua mấy tháng ngắn ngủi, cậu gần như đã thay đổi hoàn toàn. Chú chim non được bảo vệ cẩn thận trong tổ ấm áp rốt cuộc đã có thể mở cánh của mình, mặc dù trong quá trình cất cánh bị té ngã trầy xước rất nhiều, nhưng ít ra nó cũng đã trưởng thành, không còn là một cậu bé chỉ biết đứng phía sau để baba bảo vệ.
Cậu kiên cường độc lập hơn so với trước kia, khí chất trẻ con trên người cũng dần dần biến mất, chiều cao cũng tăng thêm mấy cm, từ thiếu niên thanh tú trở thành người thanh niên anh tuấn, mặc dù thoạt nhìn vẫn còn chút non nớt, nhưng chững chạc hơn nhiều so với hồi học trung học.
Thiệu Vinh không thích tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng trầm mặc ít lời, vì vậy rất dễ khiến cho người ta nghĩ sai rằng cậu lạnh lùng và kiêu căng. Chỉ có người quen mới biết đó là do tính cách cậu hướng nội, không giỏi giao thiệp mà thôi.
Thiệu Vinh ở Anh cũng không có nhiều bạn bè, quen thân với cậu chỉ có mỗi Chu Mặc.
Một mình ở nơi đất khách xa lạ làm cậu thường xuyên nhớ lại những ngày tháng ấm áp bên cạnh Thiệu Trường Canh.
Đã rất nhiều lần, cậu mơ thấy những hình ảnh tốt đẹp của ngày xưa.
Hình ảnh lúc còn bé ngồi trong ngực baba đọc truyện cổ tích, hình ảnh ngày quốc tế thiếu nhi được hắn dẫn đi sân chơi, hình ảnh lúc học trung học cùng nhau đi mua quần áo, hình ảnh hai người nắm tay nhau đi trên đường phố ngày đông vào hôm đến sân bay đón hắn trở về…
Những kí ức vụn vặt kia giống như một đoạn phim cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu.
Mỗi lần tỉnh giấc, Thiệu Vinh sẽ không nhịn được nhớ lại căn phòng nhỏ của mình trong ngôi nhà ấm áp kia.
Sẽ không nhịn được nhớ sự dịu dàng của người nọ.
Thậm chí thỉnh thoảng sau khi tỉnh dậy sẽ phát hiện khóe mắt mình ươn ướt . . . . . .
Thiệu Vinh thật sự không hiểu, Thiệu Trường Canh đối xử cứng rắn với mình như vậy, tại sao mình vẫn không có cách nào hận hắn? Ngược lại sau khi mọi chuyện trôi qua thật lâu, đau khổ gì cũng dần dần nhạt hết, trong đầu chỉ còn hình ảnh của người kia.
Nhớ rất rõ ràng trong mười năm sống chung, hắn quan tâm và chăm sóc mình chu đáo đến cỡ nào.
Ánh mắt dịu dàng của hắn, nụ cười của hắn, bộ dáng lúc cau mày của hắn . . . . .
Tất cả mọi thứ về hắn đều khắc sâu trong đầu, theo thời gian dần trôi giống như sáp nhập vào huyết mạch, cho dù bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã tan vỡ, thế nhưng. . . . . . Vẫn không thể nào quên được.
Rất nhớ hắn.
Nhớ rất nhiều.
Không thể kiềm chế được, nhớ đến sắp phát điên.
Mỗi khi đầu óc rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung, vì vậy Thiệu Vinh đã tìm cách giảm bớt phần thời gian đó.
Hầu như tất cả thời gian và sức lực cậu đều đổ vào việc học tập, mỗi ngày đều ôm quyển sách dày cui đi trong sân trường.
Mọi người sẽ thường xuyên nhìn thấy một cậu thanh niên người châu Á cao gầy ngồi trong góc sân trường ôm cuốn sách dày như cục gạch, trên mặt của cậu không có biểu tình gì, ánh mắt luôn dán chặt vào trong sách.
Đôi lúc sẽ có người nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi kia ngồi trong thư viện đọc sách, trên bàn chất đầy sách tham khảo, gần như có thể chôn vùi cả mặt cậu. Cậu luôn luôn vùi đầu trong biển sách, vừa lật sách vừa chăm chú ghi chép, mãi cho đến khi thư viện đóng cửa mới chịu rời đi.
Du học sinh Trung Quốc chăm chỉ kia đã trở thành một nhân vật đặc biệt trong trường học.
Có người cười nhạo cậu là con mọt sách chỉ biết đọc sách, cũng có người khâm phục tinh thần quyết tâm của cậu, hiển nhiên không có người biết, cậu chỉ dùng cách này để khiến mình trở nên bận rộn.
Bởi vì chỉ khi nào thật bận, người ta mới không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác.
Chỉ có như vậy, cậu mới không phải trằn trọc khó ngủ vì nhớ người kia.
Đối với học sinh ngành y, giải phẫu là một trong những bộ môn quan trọng nhất. Trước khi tiến hành mổ, nhất định phải hiểu rõ cấu tạo cơ thể người, các loại mạch máu, hướng đi của dây thần kinh, các loại xương, vân vân.
Trước khi vào phòng giải phẫu, Thiệu Vinh đã đọc tập ảnh tư liệu giải phẫu không dưới mười lần.
Cậu biết mình không có năng khiếu và thông minh như Thiệu Trường Canh, vì vậy lúc đọc tư liệu luôn cố gắng tập trung thật kĩ.
Thời gian dùng để học bài của cậu gấp đôi người khác, nhớ hết tất cả các bộ phân quan trọng của cơ thể, hướng đi của 12 dây thần kinh đại não, 206 cái xương và 639 bắp thịt, vị trí các cơ quan nội tạng và động mạch tĩnh mạch trong cơ thể . . . . . .
Phải nhớ khối lượng lớn kiến thức như vậy làm cho đại não Thiệu Vinh luôn ở trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.
Giáo sư giảng bài bằng tiếng Anh, rất nhiều cái nghe không hiểu phải về tự học lại, ăn uống ở nước ngoài cũng chưa quen, Thiệu Vinh thường xuyên phải gặm tạm vài miếng bánh bao xem như giải quyết xong bữa sáng, có đôi khi còn bỏ cả cơm trưa và cơm tối.
Áp lực học tập nặng nề, cộng thêm ăn uống chẳng ra gì khiến cho cậu sụt mất nhiều cân chỉ trong có vài tháng.
Lúc tắm cũng có thể thuận tiện đếm xương sườn trên người mình.
Đa số su học sinh xung quanh đều liều mạng như vậy, Thiệu Vinh cũng không thấy cảm thấy quá cực khổ, chỉ cần mỗi ngày ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi thật tốt, cậu vẫn có thể tiếp tục kiên trì.
Nhưng mà, cái thật sự làm cậu rầu rĩ chính là. . . . . .
Cậu không thích ứng được với phòng giải phẫu.
Cho dù trước khi vào phòng giải phẫu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng lúc thật sự vào rồi, Thiệu Vinh lại phát hiện ngón tay của mình run rẩy không ngừng, thậm chí không cầm nổi dao giải phẫu.
Cậu sợ thi thể.
Cảnh tượng năm sáu tuổi ngồi ôm thi thể lạnh như băng của mẹ suốt đêm đã khắc sâu vào trong kí ức, khiến cho cậu vô cùng sợ hãi cơ thể lạnh lẽo và cứng như đá này của con người.
Vào lúc ngón tay chạm vào thi thể kia, cậu lập tức nhớ đến làn da lạnh ngắt và khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào của mẹ.
Bạn học xung quanh đều đã mặc áo khoác trắng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn Thiệu Vinh sắc mặt tái nhợt đứng run rẩy cầm dao giải phẫu.
Ánh đèn chiếu xuống, thi thể bị vải vô khuẩn che lại, nhưng cậu vẫn nhìn thấy làn da tái nhợt và bộ dáng y hệt người mẹ đã chết của mình. . . . . .
Hơi thở lạnh như băng của xác chết ép cậu tới mức thở không được. . . . . .
Thiệu Vinh cảm giác nhịp tim của mình giống như bị mất kiểm soát, tiếng tim đập thình thịch lặp đi lặp lại ở bên tai, trên ngực như có tảng đá nặng đè xuống, dùng hết khí lực cũng thể hô hấp được.
Khuôn mặt thầy giáo trên bục giảng, hình ảnh bạn học đứng xung quanh đeo khẩu trang, bắt đầu từ từ nhòe đi.
Trước khi mất đi ý thức, cậu nghe được bên cạnh vang lên tiếng kêu khiếp sợ của các bạn học ——
“Avrin——”
Lúc này, trong nước đã là 11 giờ đêm.
Thiệu Trường Canh mới vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu vang, tiếng chuông điện thoại đó là hắn đặt riêng cho Chu Vũ Phong.
Bắt điện thoại, quả nhiên nghe được tiếng của Chu Vũ Phong, có vẻ như đang rất lo lắng: “Học trưởng, Thiệu Vinh nhà anh nó. . . . . .”
Hô hấp Thiệu Trường Canh ngừng lại, ngón tay cầm điện thoại càng thêm siết chặt.
“Nó thế nào?”
“Nó đột nhiên hôn mê bất tỉnh trong phòng giải phẫu, đã đưa đến bệnh viện rồi, chẩn đoán là do xuất huyết dạ dày cấp tính, vừa mới phẫu thuật cầm máu. . . . . .” Chu Vũ Phong hiển nhiên mới ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa nói vừa thở hổn hển.
Thiệu Trường Canh nhíu mày, “Sao đột nhiên lại xuất huyết dạ dày?”
“Nghe bạn học của nó nói, hôm nay học giải phẫu nó có vẻ rất hồi hộp, không biết tại sao nó cứ run rẩy, sắc mặt thì tái nhợt, hình như nghĩ tới điều gì đáng sợ lắm, gọi mãi nó cũng không có phản ứng, sau đó đột nhiên hôn mê bất tỉnh.”
“. . . . . .” Thiệu Trường Canh im lặng.
Chu Vũ Phong tiếp tục nói: “Chắc là do áp lực tâm lí quá lớn, cộng thêm trong khoảng thời gian này nó ăn uống không đúng giờ, vì vậy mới dẫn đến xuất huyết dạ dày cấp tính.”
Thiệu Trường Canh thấp giọng hỏi: “Tình huống bây giờ thế nào?”
“Trong dạ dày có một mạch máu bị vỡ, nhưng đã ngừng xuất huyết rồi. Chẳng qua là chế độ dinh dưỡng của nó thật sự không tốt, lượng đường trong máu quá thấp, tôi đã treo bình bổ dịch cho nó, nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại.”